Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được. Tôi chẳng biết nghĩ đến ai… Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội.
Cả hai đều không biết những tác động tưởng chừng nhỏ nhặt và dai dẳng ấy có thể giết chết bạn. À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu. Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi.
Qua bao nhiêu mệt mỏi, đây là lúc để nghỉ ngơi. Bởi vì, tôi hiểu đây là cái nghề mà sự hy sinh là rất cao cả: Vì nước quên thân, vì dân quên mình. Có một bộ quần áo trên sàn và bạn mặc nó.
Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì. Ông anh bảo chắc cháy được cả ngày. Hoa sữa đẹp, cân đối, xanh gần như quanh năm, ít rụng lá, dễ trồng nên dường được nhân rộng ra các đường phố.
Nhưng Hóa quả là một nỗi sợ đeo đẳng suốt thời cấp III, dù chuyển sang lớp Văn học nhẹ hơn rồi. Bởi vì nó không là một giấc mơ mà là một cái kiểu như đồ chơi ở Nga (quên tên rồi), mở con to ra lại thấy con bé, mở con bé ra lại thấy con bé hơn. Và thường thì tôi giết nhưng không để hắn chết.
Bác vừa ở bệnh viện về, đã có người mua mười bộ ấm chén, mỗi bộ 35. Và càng cô độc vì không được hiểu, con người ta càng dễ ích kỷ. Cảm thấy thế gian hoàn toàn lãnh lẽo.
Và bản thân những người cùng tầng lớp làm khổ nhau. Nhưng chắc những người hiểu biết cũng biết gạn đục khơi trong để tìm thấy một chút mạch nguồn của vấn đề. Xong rồi điên hoặc chết là xứng danh một con người hiếu nghĩa ư?
Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi. Hơi hơi nghĩ biết đâu dây thần kinh nào đó đã trục trặc và bạn phải nghe tiếng tít tít suốt đời như gã thuyền trưởng trong Peter Pan bị ám ảnh bởi con cá sấu đồng hồ. Người ngoài chỉ tin, thờ ơ hoặc chế giễu.
Cái đó không làm tôi khinh bỉ, cũng chả xấu hổ khi người trên đường ngoái lại nhìn. Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc. Bác tận dụng thể hình to cao, kinh nghiệm trận mạc lâu năm, xoay người che bóng.
Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua. Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi. Đó là một niềm an ủi.